Chắc hẳn nhiều người đều biết đến nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức. Phần lớn thời gian ông sống ở thủ đô Viên của Áo. Âm nhạc của ông thuộc thời kỳ “Cổ Điển”. Và được coi là người mở ra hay dọn đường cho âm nhạc thời kỳ “Tiền Lãng Mạn”. (Sau này tôi sẽ có những bài phân tích kỹ hơn về các thời kỳ âm nhạc, khi mà nhiều người còn nhầm lẫn giữa các thời kỳ âm nhạc khác nhau)

Beethoven là một người kiêu hãnh và tin tưởng vào tài năng của bản thân.Ở thời kỳ của Beethoven, người ta nghĩ việc thể hiện bản ngã của mình là quan trọng. Và trước nữa, dưới chính thể quân chủ chuyên chế, đó là điều không phù hợp, đi ngược với quy luật của xã hội và thường bị trấn áp. Theo nhiều tài liệu, đến thế kỷ XIX, khi giai đoạn của giai cấp tư sản lên cầm quyền, đề cao quyền con người và chấm dứt sự trấn áp đó, giải phóng cá nhân và bản ngã được thể hiện. Nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc đi đầu trong xu thế đó. Những người đi sau Beethoven có thể nói là chịu ảnh hưởng của ông quá lớn như Liszt, Schumann…Họ cũng sống một cuộc đời dị thường. Và sự dị thường được xem là lối sống lý tưởng. Bắt đầu kỷ nguyên của thời đại “Chủ Nghĩa Lãng Mạn”

ludwig-van-beethoven-composing-his-missa-solemnis-joseph-carl-stieler

Ở thời kỳ của Beethoven thường có các gia đình quý tộc thuộc về khái niệm “Hữu sản”. Họ không chỉ là những người giàu có mà họ còn là những người bảo trợ nghệ thuật. Các bạn nên biết rằng ở thời kỳ này. Những người làm nghệ thuật thường khó mà nuôi sống bản thân, vì vậy họ sống dựa vào các nhà quý tộc này, chính thế mà giới quý tộc châu âu thường có những tài liệu, hay các tác phẩm nghệ thuật vô cùng quý giá. Beethoven cho rằng quyền lực chính trị và của cải chỉ có một chức năng duy nhất là phục vụ nghệ thuật. Khi các nghệ sỹ lưu trú tại các gia đình quý tộc, họ thường được đối xử như các đám gia nhân, hay bị coi như người làm công. Beethooven thường tức điên với cách đối xử đó, ông đòi hỏi mình phải được đối xử ngang hàng với giới quý tộc. Thêm vào đó là những tư tưởng chính trị cấp tiến của ông.

Khi thính giác của ông xấu đi, có thể do nguyên nhân bệnh tật lúc nhỏ, và những giai đoạn chữa trị sau này. Khuynh hướng của ông lại càng rõ rệt. Cùng với tuổi tác, âm nhạc của ông trở nên vừa cởi mở vừa chan hòa hơn và hướng nội sâu sắc hơn.

Những nỗ lực phi thường đó đã dần hủy hoại cuộc đời ông. Về cơ bản chúng ta sinh ra đều là con người, và đã là con người thì đều có giới hạn nhất định, giới hạn về thể chất, tinh thần.

Năm 1818, Beethoven điếc hẳn cả hai tai và sáng tác Bản Giao hưởng Số 8. Khi muốn giao tiếp với ông, sẽ phải dùng phương pháp hoàn toàn khác.

Gặp một người bạn quen, Beethoven sĩ rút ra trong túi một cây viết chì, một cuốn sổ con rồi nói: “muốn nói chuyện với tôi thì cứ viết lên mặt giấy này!”

Năm 1827, ông đã trút hơi thở cuối cùng. Đám tang của ông có hàng ngàn người đưa tiễn và ngày sau đó toàn bộ tài sản Beethoven để lại, kể cả bản thảo, đều bị đem bán đấu giá. Tất cả đều rơi vào tay của hai nhà xuất bản sách là thương gia Gaflinger và Actari với giá rẻ mạt.

Trong cuộc đời của mình, Ludwig van Beethoven đã phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn về mặt thể xác. Nguyên nhân bệnh tật của ông cho đến hôm nay vẫn còn là đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học.

Mời các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm kinh điển của Beethoven

HUQ – man masks