Cha làm giám đốc thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì con sẽ học hành bê trễ, không phấn đấu tự thân và tiền xài vung tay xả láng? Hôm qua, con đưa đám bạn về nhà mình chơi, tình cờ cha nghe hai cậu bạn con thầm thì trong góc nhà khi xem hồ cá với những chú cá đắt tiền. Cậu tóc xoăn bảo, chuyện nhỏ, nó khoe mấy con cá này vài triệu đồng chứ mấy. Cậu răng khểnh cười rất duyên, ừ, nó nói vài triệu đồng ăn thua gì, cha nó làm giám đốc mà.

Hoá ra là con trai của cha đã có cái suy nghĩ không hay ấy tự lúc nào. Trước khi nói với con chuyện “cha làm giám đốc”, cha kể con nghe câu chuyện về thầy hiệu trưởng trường cấp ba của cha. Thầy khó tính nổi tiếng trong trường. Bọn con trai ngựa chứng của cha rất sợ thầy. Học trò phạm lỗi be bé như đi học muộn, không thuộc bài… thầy chỉ răn dạy, nhắc nhở không được tái phạm. Còn tội lớn hơn như hút thuốc, đánh lộn… thường thì thầy đét cho vài roi vào mông nhớ đời.

Có một ngày không đẹp trời, cha với hai thằng bạn cùng lớp “tỉ thí” nhau giữa sân trường vì xúc xiểm nhau. Xui xẻo thay, khi bọn cha đang đánh đấm hung hăng thì thầy xuất hiện. Không cần hỏi chi, thầy đét vào mông mỗi đứa hai roi, bảo đó là vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm đạo đức học đường. Ba đứa chỉ biết đứng yên chịu tội, lấy tay xoa xoa vào mông cho đỡ đau. Bỗng đâu có một đứa khác lanh chanh mách thầy: “Cái thằng tóc đinh là con chủ tịch thành phố đó thầy!”. Thầy quay lại hỏi “tóc đinh”: “Phải vậy không?”. Cha gật: “Dạ, đúng là con, thưa thầy”. Thầy bảo: “Thế à, mày con chủ tịch thì phải làm gương đàng hoàng chứ, thêm hai roi nữa để nhớ đời nghe con!”. Thế là cha bị thêm hai roi nữa, mà lòng không giận thầy hiệu trưởng. Từ đó, đi đâu, làm gì, cha luôn nghĩ mình phải sống tốt hơn, đàng hoàng hơn vì là con ông chủ tịch.

Hai roi “tặng thêm” của thầy hiệu trưởng có áp lực cho cha chuyện ba mình làm quan chức không? Không hề, chỉ ý thức rằng, mình làm con quan thì phải sống đàng hoàng hơn, đừng để người ta xem thường ba, bởi ba mình luôn nói lời hay ý đẹp với mọi người, thì trước tiên, cuộc sống gia đình của ba phải ổn chứ, đúng vậy không, con trai?

Trở về câu chuyện của con, cha muốn nói với con rằng, đừng bao giờ ỷ lại vì cha mình làm này làm nọ. Cha thích con luôn đứng trên đôi chân của mình mà bước. Con đường dẫu có chông gai trắc trở thế nào thì con vẫn luôn biết mình sẽ đi đâu về đâu. Con sẽ không bị hụt hẫng khi cha không làm giám đốc nữa, khi mai này cha sẽ già đi, sẽ không làm được gì hết, sẽ nhắm mắt xuôi tay trở về với đất.

Mà con nghĩ “giám đốc” là gì để con phải tự “vấn an” mình khi xài một món tiền lớn, khi nói hoặc làm một điều không hay nào đó? Giám đốc, suy cho cùng, chỉ là một chức danh, một trách nhiệm trước hàng trăm hàng ngàn con người trong một xí nghiệp, một công ty. Giám đốc là người phải lo trước tiên nỗi lo khi công ty làm ăn thua lỗ. Bởi vì dẫn theo đó là công nhân mất việc, lương thấp, sản phẩm không còn nhiều người mua. Giám đốc cũng chỉ là một lao động cùng với mọi người trong công ty, nhưng với gánh nặng đặc biệt trên vai. Đương nhiên, với trách nhiệm nặng nề của giám đốc, cha được quyền vạch ra kế hoạch làm việc cho mọi người, được quyền phân công mọi người làm việc. Nhưng với những quyền hạn như thế, không có nghĩa là cha đang ngồi trên đống vàng và muốn làm gì cũng được. Làm ăn chân chính như cha, một giám đốc như cha cũng mồ hôi nước mắt, cũng những đêm dài mất ngủ vì sự tồn tại và phát triển của công ty con à.

Cho nên con đừng nghĩ, cha mình rất “oai” khi làm giám đốc mà con được quyền nói năng hay làm chuyện này chuyện nọ. Giá trị thật sự của một con người chỉ do chính con người đó làm nên. Sau này con lớn lên, vào đời, nếu con không làm được việc gì hết, thì mọi người có trọng vọng con không, khi người ta nhớ rằng cha con đã từng làm giám đốc, ông nội con đã từng làm chủ tịch thành phố? Hay người ta sẽ cười chê vì con không làm được những điều mà trước kia cha ông con đã từng làm? Cha không mong những điều xui xẻo này sẽ xảy ra với con. Hãy vững vàng, tự tin với chính mình con nhé, cây tầm gửi nào rồi cũng sẽ chết đi khi cây chủ không còn cho nó tựa vào…