Đừng đầu tư thời gian và công sức vào một người chưa bao giờ cho bạn cơ hội. Vốn dĩ có những người như vậy đấy. Họ biết bạn thích họ, họ cũng không có ý định đáp lại tình cảm của bạn, nhưng họ lại vẫn trò chuyện với bạn hằng đêm.

Mỗi ngày trên thế giới này có bao nhiêu chuyện tình được bắt đầu, và bao nhiêu chuyện tình phải kết thúc? Tôi không biết, bạn không biết, chúng ta khó có thể biết được một con số thống kê cụ thể nào đó. Nhưng tôi lại quan tâm đến chuyện: mỗi ngày, có bao nhiêu người đem tim mình đi yêu thầm người khác, dù cho họ biết cũng chẳng mảy may đoái hoài?

Tôi gọi những tình yêu thầm lặng đó là những đóa hoa quỳnh nở vào ban đêm. Khi đêm xuống, vạn vật ngủ say, đóa hoa mới bung tỏa ra một sắc hương tươi mới của cuộc đời mình. Để rồi sáng ngày hôm sau, có những người biết thì xuýt xoa, nhưng cũng có nhiều người lướt qua vô tình, giả như họ biết, cũng chỉ tặc lưỡi rồi thôi.

Tôi không nghĩ những tình yêu đơn phương thầm lặng ấy là đáng thương hay đáng ca ngợi. Bởi bản chất của tình yêu luôn là từ hai phía, nếu chúng ta biết rõ luật chơi nhưng vẫn cố tình phạm luật, thì là chúng ta sai. Chẳng qua là chúng ta giỏi bao biện cho trái tim, muốn cho trái tim một cơ hội để thắp lên hy vọng, dù điều đó khá dại khờ.

Vốn dĩ có những người như vậy đấy. Họ biết bạn thích họ, họ cũng không có ý định đáp lại tình cảm của bạn, nhưng họ lại vẫn trò chuyện với bạn hằng đêm, trả lời tin nhắn của bạn một cách xởi lởi, khiến tim bạn như muốn nhảy điệu lambada bum bum bum trong lồng ngực, và họ thậm chí còn vô tư nhận quà của bạn… Để rồi sao? Để rồi họ cho mối quan hệ với bạn là một mối quan hệ không thể gọi tên được, tôi vẫn thường hay nói đó là mối quan hệ “quái quỷ”.

Nếu bạn đã từng rơi vào những mối quan hệ như thế, hoặc là người đóng vai trò chứng kiến, bạn cũng sẽ biết được rằng bản thân những người đó không hề có ý định trao đi yêu thương cho người khác, họ chỉ muốn nhận về, nhận nữa, và nhận mãi. Họ ích kỷ khi biết rằng không thể yêu bạn, nhưng vẫn muốn giữ bạn bên cạnh mình. Để buồn thì họ tìm đến, vui thì họ khoe ra. Giống như là có thêm bạn, cuộc đời của họ sẽ chộn rộn hơn, nhưng vắng đi bạn, thì họ cũng chẳng hề hấn gì.

Bây giờ, chắc có lẽ cũng đã đến lúc vài người trong chúng ta thức tỉnh rồi nhỉ? Quãng thời gian thanh xuân của bạn thật sự rất đáng giá. Chớp mắt một cái, thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi cá là bạn sẽ không muốn khi nhìn về những ngày cũ, lại thấy mình ôm thương đau một mình, với một cuộc tình đơn phương.

Trong những ngày còn rất trẻ này, chi bằng chúng ta đầu tư công sức và tim yêu để tìm đến với một người phù hợp, và được trân trọng lẫn nâng niu bởi người đó. Điều này có ích hơn, và cũng không quá khó đến nỗi bạn không thể làm được!